T5, 23/07/2020 02:54

Mưu sinh mùa biển động

(Tạp chí Thủy sản VN) – Mới 6 giờ sáng mà vùng biển Vũng Lụi thuộc 3 thôn Sơn Trà, xã Bình Đông, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đã tấp nập người mua, người bán, trong đó có cả những phụ nữ chờ chồng sau mỗi chuyến đi. Mấy ngày trước trời mưa tầm tã, gió cấp 6 cấp 7, tàu thuyền không dám ra khơi, vậy mà năm sáu mươi ngư dân ở đây vẫn bơi thúng đi biển…

"Không đi biển lấy gì mà sống?"

Đó là lời tâm sự của anh Phan Văn Diệu, 45 tuổi ở thôn Sơn Trà. Trông anh Diệu già hơn cái tuổi 45 của mình, khuông mặt nhợt nhạt tím ngắt do dầm mưa nhiều giờ liền, đôi bàn tay chai sạn nhưng rất nhanh nhẹn gỡ từng con cá còn mắc trong lưới để kịp đem đi bán. Anh Diệu cho biết: mùa này, ngư dân ở đây chủ yếu hành nghề lưới túi, lưới cước, lưới ba màng vì đây là nghề trong lộng, bơi thúng khoảng chừng nửa hải lý là có thể bủa lưới. Mùa biển động thường ít cá nhưng rất được giá, chỉ cần kiếm đựơc vài ba ký là có 100.000 đến 150.000 đồng rồi. Anh than thở “thu đựơc bấy nhiêu đó cũng không đủ trang trải chi phí hàng ngày cho 6 miệng ăn, rồi còn sách vở, quần áo cho chúng nữa. Nếu  như không đi biển thì lấy gì mà sống.!?”.

Còn anh Huỳnh Minh Sơn, 47 tuổi là ngư dân “đặc biệt” ở thôn Sơn Trà, xã Bình Đông. Đặc biệt bởi anh bị liệt cả 2 chân, đi lại bằng đôi nạng, vậy mà vẫn ra khơi trong những ngày biển động. “Tàn phế như tui mà còn bám trụ với nghề cũng chỉ vì miếng cơm, manh áo mà thôi; vả lại, làm biển mà không đi biển thì đói”. Trước đây anh Sơn là ngư dân lặn giỏi có tiếng ở làng chài này. Anh chỉ chuyên bắt cá, mực bằng nghề lặn. Cách đây 6 năm, trong một lần lặn đồ cổ thuê cho một chủ tàu ở Đà Nẵng, anh không may gặp luồng nước độc nên bị liệt cả đôi chân. Nước độc là vùng nước màu vàng, trôi vô định, lợn cợn dưới đáy biển nếu gặp phải đành phó mặc cho số mạng sống chết mà thôi. Với anh mấy chục năm theo nghề lặn vẫn sợ nhất là gặp luồng nước này và điều đó đã xảy ra. Sau lần tai nạn đó, anh chạy chữa hết 40 triệu đồng, gấp đôi số tiền anh kiếm được trong lần lặn thuê đó. Nằm liệt giường mấy tháng trời, nỗi nhớ biển cồn cào, hình ảnh con mực, con cá vùng vẫy trong lưới lúc nào cũng ám ảnh trong đầu óc anh, điều đó đã thôi thúc anh trở lại với biển.

 

Sau chuyến ra khơi, ngư dân tranh thủ gỡ cá, ghẹ đem bán

Hiểm nguy lơ lửng

Vợ chồng anh Phạm Kiều Huy, 38 tuổi và chị Nguyễn Thị Sương 35 tuổi ở Bình Đông, Bình Sơn vẫn chưa hết bàng hoàng sau lần tai nạn chìm thúng cách đây mấy hôm. Chị Sương kể “Hôm đó là ngày mùng 7/11/2010, 2 vợ chồng dùng thúng máy đi biển, mọi hôm thì chỉ một mình anh Huy đi, còn bữa đó trời động nên chị đi cùng cho anh đỡ vất vả. 4 giờ sáng 2 vợ chồng rời bến, ra khỏi Hòn Ông gần bãi tắm Khe Hai xã Bình Thạnh cách bờ khoảng 1,5 hải lý để bủa lưới. Khi chuẩn bị kéo lưới thì bất ngờ có một đợt sóng mạnh đánh chìm thúng. Lúc đó cả 2 vợ chồng chỉ duy nhất ôm được can đựng dầu, rồi vừa bơi vừa vẫy tay kêu cứu. Cũng may hôm đó có mấy ngư dân đánh cá gần đó bơi thúng tới vớt chứ không thì 2 vợ chồng cầm chắc cái chết. Tuy người an toàn nhưng tài sản đánh bắt không còn, coi như mất trắng 10 triệu đồng mà cả năm trời 2 vợ chồng mới tích góp được. Bây giờ để có phương tiện ra khơi, vợ chồng chị lại vay mượn ngần ấy số tiền mới mua sắm đủ dụng cụ để hành nghề. Dù vậy, vợ chồng chị cũng còn may mắn hơn nhiều ngư dân khác, vì có những người ra đi mãi mãi không trở về.

Còn nhớ cách đây 2 năm ngư dân Nguyễn Nhặt đi lưới ghẹ từ tối đến sáng hôm sau chưa thấy về, cả thôn đổ xô bơi thúng, chạy ghe đi tìm. Đến khi tìm được thì ông đã chết nằm co ro trong thúng tự bao giờ. Hồi đó, nhiều người nói ông chết do tuổi già sức yếu không chịu đựơc mưa lạnh, người thì bảo ông bị tai biến, còn tôi chỉ biết ông chết vì biển, vì mưu sinh với nghề.

Không chỉ ở cái làng Sơn Trà này mới mưu sinh vất vả như vậy mà hầu như nơi nào làm biển cũng vậy, cũng phải mưu sinh trong nỗi nhọc nhằn và luôn tranh giành giữa sự sống và cái chết trong gang tấc.

>> Ngày nay, làm nghề biển kiếm đủ ăn là mừng rồi vì biển mỗi ngày một cạn kiệt. Nhất là mấy năm gần đây nhiều công trình xây dựng dọc theo bờ biển và tàu thuyền cập Cảng Dung Quất ngày một nhiều việc thả neo, nhổ neo làm nguồn nước đục cho nên cá không còn ở ven bờ nữa.

    Nguyên Hương

Bình luận

Chưa có bình luận

Viết bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

LIÊN HỆ
Back to top